- Thưa cô Scarlett, tôi đâu có quên khoai mỡ. Tôi chắc vẫn còn, quân Yankee chưa bao giờ thấy khoai mỡ, chúng tưởng đó là 'ễ cây và...
- Trăng sắp lên cao rồi. Bác đi ra ngoài đào vài củ đem nướng cho tôi. Không còn bắp, không còn đậu khô, không còn gà à?
- Dạ không còn. Con gà nào chúng không nuốt được tại đây thì chúng bắt đem theo.
- Chúng...chúng...chúng...Thế không lúc nào chấm dứt những việc làm bắt đầu bằng chữ "chúng" hay sao? Đốt nhà, giết người thế chưa đủ hay sao? Chúng còn phải làm cho đàn bà, trẻ con và bọn hắc nô bơ vơ để rồi chết đói cả hay sao?
- Cô Scarlett, tôi còn mấy t'ái táo Mammy chôn dưới đất. Hôm nay chúng tôi chỉ ăn táo không.
- Vậy đem cho tôi trước khi đi đào khoai. Và này Pork...tôi...tôi thấy mệt lả ra rồi. Trong hầm rượu còn chai rượu chát nào không? Rượu cất bằng trái cơm xôi cũng được.
- Ồ, cô Scarlett, hầm 'ượu là nơi bọn chúng xuống t'ước nhứt.
Scarlett muốn nôn mửa vì vừa đói vừa buồn ngủ lại thêm mệt mỏi. Nàng phải bám vào lưng ghế chạm hoa hồng để ngồi cho vững.
- Không còn rượu chát.
Nàng lẩm bẩm, nhớ lại những hàng rượu dài vô tận trong hầm. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện:
- Pork, vậy còn rượu bắp trong cái thùng gồ sồi ba tôi chôn ở dưới gốc cây đậu khấu thì sao?
Lại một nụ cười mờ ảo hiện ra trên gương mặt đen đúa, một nụ cười khoái trá và thán phục.
- Cô Scarlett, cô tài quá. Tôi cũng không quên cái thùng đó. Nhưng 'ượu đó không ngon đâu, mới chôn có một năm mà, hơn nữa, đàn bà uống 'ượu mạnh không tốt.
Bọn da đen cứ ngu xuẩn mãi! Chúng chẳng tự mình nghĩ được điều gì khá hơn. Vậy mà quân Yankee muốn giải phóng chúng.
- Tôi và ba tôi uống một chút cũng không sao. Mau lên Pork, đào nó lên rồi đem cho tôi hai cái ly, vài miếng bạc hà và đường, tôi muốn pha một ly cốc-tai..
Pork lộ vẻ bất mãn:
- Cô Scarlett, mấy tháng nay Ta'a không còn đường, chúng đã cho ngựa giẫm nát bụi bạc hà và đập bể hết mấy cái ly 'ồi.
Nếu Pork nói "chúng" một lần nữa chắc mình điên lên mất, không làm sao chịu nổi. Scarlett nói lớn:
- Được rồi, bác lấy rượu mau đi. Uống không cũng được.