Không, nàng không thể cầu cạnh họ nội hay họ ngoại. Dòng họ O'Hara không chấp nhận sự bố thí, dòng họ O'Hara luôn luôn tự xoay sở. Gánh nặng cũng vẫn là gánh nặng của riêng nàng và nó vẫn luôn vừa đù nặng để đôi vai nàng hứng lấy. Nàng không còn ngạc nhiên khi nghĩ rằng vai mình đã đủ sức để mang bất cứ gánh nặng nào. Nàng sẽ không bỏ hoang Tara, nàng lệ thuộc vào những sào đất đỏ kia hơn là chúng lệ thuộc vào nàng. Như những cây bông vải, nàng đã bắt rễ vào mảnh đất màu đỏ như máu ấy để hút lấy nhựa sống. Nàng sẽ ở lại Tara và sẽ giữ gìn nó, dầu sao nàng cũng phải tự lo và lo cho mấy đứa em, cho Melanie và đứa con của Ashley, cho mấy người da đen còn lại. Ngày mai...ôi, ngày mai! Ngày mai nàng sẽ mang ách vào cổ. Ngày mai còn có nhiều việc phải làm. Phải qua Twelve Oaks và trại McIntost xem có gì còn sót lại trong những mảnh vườn hoang đó, phải xuống tận đầm lầy bên bờ sông tìm xem có heo gà lạc nào không, phải đi Jonesboro và Lovejoy với mấy món nữ trang của Ellen...Ở đó thế nào cũng còn sót vài người buôn bán chút ít thức ăn. Ngày mai...ngày mai...đầu óc nàng như một chiếc đồng hồ hết dây thiều càng lúc càng chạy chậm nhưng vẫn vô cùng sáng suốt.Trong khoảnh khắc những chuyện truyền kỳ trong gia tộc mà nàng thường nghe kể từ lúc bé, những chuyện chỉ làm nàng bực dọc và nghe một cách lơ là, bỗng hiện ra trong suốt như thủy tinh. Gerald túi không một cắc đã tạo dựng được Tara. Ellen đã vượt được một nỗi buồn bí ẩn, ông ngoại Robillard sống sót sau sự sụp đổ ngai vàng của Napoleon đã cố tìm được một vùng đất mới, phì nhiêu trên bờ biển xứ Georgia. Ông cố Prudhomme đã tạo dựng một tiểu vương quốc trong rừng thẳm trên đảo Haiti để rồi khi mất nó, vẫn còn sống để nghe tên mình được tôn kính nhắc nhở ở Savannah. Lại cũng có nhiều nàng Scarlett chiến đấu bên cạnh những chí nguyên quân Ái Nhĩ Lan để giành độc lập cho xứ sở rồi bị treo cổ và cũng có nhiều ông O'Hara đã chết trên bờ sông Boyne vì đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ sự sản.
Tất cả đã chịu nhiều bất hạnh đắng cay nhưng bất hạnh không tiêu diệt được họ. Họ không để bị đắm chìm theo sự sụp đổ của các đế quốc, họ không để bị ngã gục trước lưỡi dao mở đường của bọn nô lệ nổi loạn, của chiến tranh, của những nhà cách mạng, của những sự bài xích và trưng dụng. Số kiếp lận đận có lẽ cũng mang tới cho họ muôn vàn nguy hiểm nhưng họ chẳng sờn lòng. Họ không khóc lóc, họ cứ phấn đấu. Bóng mờ của những người ấy, những người mang cùng dòng máu với nàng như đang di động chậm chạp dưới ánh trăng. Và Scarlett không chút ngạc nhiên khi thấy họ, những người trong dòng họ đã biến đổi được vận mạng để tìm ra hạnh phúc. Tara là vận mạng của nàng, là cuộc phấn đấu của nàng và nàng phải là người thắng cuộc.
Scarlett mơ màng xoay người lại, một lớp màn đen từ từ phủ xuống. Tiền nhân của nàng đang thực sự có mặt ở đây, họ đang thì thầm những lời khuyến khích hay là nàng chỉ nằm mơ?Nàng thì thào đi vào giấc ngủ.
" Dù các người có ở đây hay không, tôi vẫn chúc các người ngủ ngon...xin đa tạ!"