Cô nắm mớ tóc của Arriane, cột nó lại bằng sợi chun đeo trên cổ tay, cầm chặt cái kéo nhỏ trong tay và bắt đầu xỉa lia lịa. Cái đuôi ngựa rơi xuống chân cô vừa lúc Arriane há hốc, quay ngoắt qua. Cô nàng nhặt nó lên hướng về phía mặt trời ngắm nghía. Tim Luce chợt thắt lại trước cảnh tượng đó. Cô vẫn cảm thấy đau lòng vì mái tóc cũ của mình, hay chính là những thứ đã mất không bao giờ lấy lại được. Nhưng đôi môi Arriane chỉ khẽ cong tạo nên một nụ cười nhạt thoáng qua.